CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_38

Tựa như cảm giác của Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt cũng cảm thấy trong một tháng này Tiêu Nhược Thiên đã gầy đi nhiều. Mộ Kiệt ôm lại Tiêu Nhược Thiên, lại thấy thân thể người nọ lạnh như băng. Lúc này nàng mới chú ý đến, Tiêu Nhược Thiên chỉ mặc một kiện váy ngủ mỏng, đôi chân trần trắng noãn bước trên sàn nhà lạnh như băng.

Mặt Mộ Kiệt trầm xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Nhược Thiên ra :”Ngươi như thế nào lại không chăm sóc tốt chính mình ? Mặc ít như thế đi ra đây ? Nhanh trở lại giường đi!”

. Tiêu Nhược Thiên ủy khuất nhìn Mộ Kiệt, đôi mắt rơm rớm, hoàn toàn một bộ dạng vợ bé. Mô Kiệt nhìn bộ dạng đáng thương của Tiêu Nhược Thiên, tâm cũng khẽ đau, ngữ khí trở nên dị thường ôn nhu :”Ngươi trở lại giường đi, ta tắm rửa xong sẽ lên nằm cùng ngươi”.

Tiêu Nhược Thiên lưu luyến hôn lên trán Mộ Kiệt :” Tốt, ta chờ ngươi”.

354

Lẳng lặng nhìn cửa phòng tắm, sợ nếu không cẩn thận, Mộ Kiệt lại một lần nữa từ bên cạnh nàng biến mất. Tiêu Nhược Thiên sợ vừa rồi hết thảy đều chỉ là môt giấc mộng, đợi khi tỉnh lại, chỉ còn một mình mình trơ trọi trong căn phòng này.

Theo tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Nhược Thiên tròn xoe mắt nhìn người trong phòng tắm đi ra. Bởi vì vừa tắm rửa xong, toàn thân vung phát ra nhiệt khí, mùi sữa tắm cùng mùi hương của người nọ hòa cùng một chỗ, trở thành hương thơm hoàn mỹ nhất thế giới. Da thịt lộ ra cùng khuôn mặt như cũ trắng bệch, tóc dài màu đen vươn vài giọt nước rối tung sau lưng cùng trên mặt, hết thảy đều quyến rũ không thành lời.

Nếu như không phải nhìn thấy thần sắc mỏi mết của Mộ Kiệt cùng thân thể gầy yếu, Tiêu Nhược Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên, đem nàng áp dưới thân hảo hảo yêu nàng. Nhưng là ở tình huống này, Tiêu Nhược Thiên sợ rằng làm được một nửa người nọ sẽ ngủ mất. Nhìn người kia ngồi bên giường sấy tóc, Tiêu Nhược Thiên cầm lấy máy sấy từ Mộ Kiệt, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.

“Ta giúp ngươi”. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, lại làm cho Mộ Kiệt cảm thấy mùa đông rét lạnh dị thường ôn hòa, buông lỏng thân thể dựa vào người phía sau, thần kinh khẩn trương suốt một tháng qua, rốt cuộc cũng được phóng thích. Ngón tay Tiêu Nhược Thiên xuyên qua làn tóc mềm mại của Mộ Kiệt, nhìn mái tóc đã dài đến ngang hông lay động theo làn hơi của máy sấy.

Tóc Mộ Kiệt rất đẹp, đến giờ vẫn chưa bị nhuộm qua lần nào. Tóc dài thằng tự nhiên buông lỏng, tỏa mùi hương bồng bềnh trong không khí. Tiêu Nhược Thiên đưa mặt sát lại, dục vọng trải qua thời gian dài áp lực lúc này lập tức bộc phát. Tiêu Nhược Thiên cúi người xuống, không để ý tới máy sấy đã rơi dưới đất, nàng vén tóc dài của Mộ Kiệt qua một bên, dùng dôi môi ấm áp hôn lên cổ của Mộ Kiệt.

Thời gian cùng người yêu trải qua, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy dài dằng dặc. Tiêu Nhược Thiên không biết hôn bao lâu, chỉ cảm thấy phần eo của mình đã không còn cách nào thừa nhận rằng động tác này mang đến nhức mỏi mới ngồi thẳng lên. Nghe thấy người trong ngực hô hấp đều đặn, nàng bất đắc dĩ cười cười. Trách không được không có phản ứng, thì ra sớm đã ngủ mất rồi.

Tiêu Nhược Thiên ôm Mộ Kiệt đặt lên giường, ngắm nhìn dung nhan của người đang ngủ say kia, dùng tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại không dám dùng lực, sợ sẽ đánh thức nàng. Tiêu Nhược Thiên nằm xuống bên cạnh Mộ Kiệt, ôm lấy thân thể có chút lạnh

355

như băng của nàng :”Kiệt, ta chỉ hy vọng đây hết thảy không phải là giấc mộng, mai gặp lại”.

—————————

Trong tầng hầm âm u ẩm ướt, một người im lặng ngồi trên ghế salon. Gian phòng không một tia sáng, chỉ có thể nhìn thấy tàn lửa trong tay người kia :”Mộ tiên sinh thật là rất hào hứng a, luân lạc tới tình trạng này, còn có tâm tư hút thuốc sao ?”. Thẩm Diệp Mân mỉm cười từ trên cầu thang bước xuống, Dạ Vi theo sau nàng tiện tay mở đèn tằng hầm lên, gian phòng đưa tay không thấy năm ngón lập tức phát sáng, càng làm cho người thấy rõ nam nhân đang ngồi kia .

Mộ Thiên tóc tai rối bù, âu phục đắt tiền cùng đã sớm bẩn thỉu vô cùng, nhìn một người như vậy, ai lại nghĩ đến hắn từng là bang chủ Mặc Long Bang phong vân một cõi ? “Thẩm tiểu thư, ngươi rốt cuộc cũng chịu tới gặp ta”. Mộ Thiên dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Thẩm DIệp Mân.

Thẩm Diệp Mân không chút nào quan tâm đến ánh mắt của Mộ Thiên, chỉ là mỉm cười đứng trước mặt hắn :”Mộ tiên sinh, ta chỉ muốn biết ngươi vội vã muốn gặp ta như vậy là để làm gì ? Ngươi phải biết bây giờ ngươi là danh nhân Trung Quốc rồi, phố lớn ngõ nhỏ đều dán lệnh truy nã ngươi. Ngươi chạy đến chỗ ta, là muốn chê ta vào bất nghĩa sao ?” Mộ Thiên nghe xong lời nói của Thẩm Diệp Mân, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn bóp tắt điếu thuốc trong tay :”Thẩm tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này, mặc kệ phải trả gia lớn thế nào, ta đều nguyện ý.” Thẩm Diệp Mân nghe xong lời nói Mộ Thiên mỉm cười :”Mộ tiên sinh thật sự là khôi hài a, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã không còn Mặc Long Bang, có tư cách gì yêu cầu ta giúp ? Ta tại sao lại phải giúp ngươi chứ ?’. Mộ Thiên không vì lời nói của Thẩm Diệp Mân mà dao động, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệp Mân :” Thẩm tiểu thư. ta biết rõ thực lực của ngươi, nếu bây giờ có được hết thảy cũng không thể thỏa mãn ngươi , nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta sẽ giúp ngươi chiếm lĩnh tất cả thị trường Hắc đạo Trung Quốc”.

“Ha ha, vậy Mộ tiên sinh muốn ta giúp ngươi cái gì ?” Thẩm Diệp Mân rõ ràng cười, lại làm cho người không rét mà run. Mộ Thiên nhìn bộ dạng tươi cười của Thẩm Diệp Mân, ánh mắt sáng lạng :” Ta hy vọng Thẩm tiểu thư có thể một lần nữa giúp ta đoạt lại Mặc Long Bang! Giết con gái của Mộ Thành!”.

356

Chương 70 – Thương yêu

Trên mặt giường lớn mềm mại, hai cỗ thân thể trắng noãn dây dưa cùng một chỗ, ngẫu nhiên truyền ra yêu kiều cùng tiếng thở dốc không thể che dấu. Thẩm Diệp Mân cười vui vẻ nhìn khuôn mặt ẩn hồng của Dạ Vị dưới thân, cánh tay vì bị dây thừng buộc chặt hiện ra nhàn nhạt vết máu. Hàm răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt mê mang lộ ra một tia quật cường, một thân đỏ sậm ấn ký, mị hoặc nói không nên lời.

Ngón tay dài nhỏ của Thẩm Diệp Mân xoa nhẹ gương mặt Dạ Vi, cảm giác được người bên dưới run rẩy, Thẩm Diệp Mân trên mặt càng thêm vui vẻ :"Tiểu Vi của ta thật là mẫn cảm, ta chỉ mới dùng một chút dược mà đã không thể cầm giữ được rồi sao ? " Nghe lời nói của Thẩm Diệp Mân, Dạ Vi dốc sức liều mạng tìm về một tia lý trí. Nhớ đến ly nước vừa rồi Thẩm Diệp Mân đưa cho mình, mình lại không chút do dự uống vào, sau đó liền cảm thấy toàn thân khô nóng, Dạ Vi liền biết Thẩm Diệp Mân ra tay.

"Ngươi...đến cùng mốn làm gì?". Dạ Vi thở phì phò từng ngụm, thân thể dần dần thoát khỏi sự khống chế của nàng, cảm giác hạ thân trống rỗng đang được mở rộng, dưới bụng dâng lên cổ khô nóng khiến nàng như muốn nổ tung. Không tự chủ nâng lên vòng eo mảnh khảnh, cố sức ma sát lấy Thẩm Diệp Mân.

Như là phát giác được Dạ Vi muốn làm gì, Thẩm Diệp Mân nhẹ nhàng thoát khỏi đụng chạm của Dạ Vi. Không chiếm được thỏa mãn Dạ Vi chỉ có thể mặc cho cảm giác trống rỗng một lần nữa xâm nhập lấy thân thể mình. Gian nan mở to mắt, nhìn người đang áp trên người mình, Dạ Vị lại một lần nữa hỏi :"Thẩm Diệp Mân...ngươi đến cùng muốn làm gì ?".

Thẩm Diệp Mân cúi người xuống, cắn lấy cổ Dạ Vi, lưu lại một ấn ký đỏ tươi.

"Ah..." Dạ Vi lúc này không còn cảm thấy đau đớn, cảm giác tê dại lan truyền trên cổ đã làm nàng mất đi lý trí. "Ha ha.." Thẩm Diệp Mân nhìn phản ứng của Dạ Vi, mỉm cười rời giường.

Cảm giác được sức nặng trên người đột nhiên biến mất, Dạ Vi mở to mắt, nhìn gian phòng trống rỗng, nàng đâu rồi ? Dạ Vi muốn xoay người xuống giường lại phát hiện thân thể hoàn toàn không có chút sức lực nào, mà tay của mình cũng bị cột vào đầu giường. Dạ Vi dùng sức kẹp chặt chân, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, trong miệng một lần lại một lần lẩm bẩm :"Thẩm Diệp Mân...Thẩm Diệp Mân...Thẩm Diệp Mân...".

357

Một lát sau Dạ Vi thấy Thẩm Diệp Mân mỉm cười đi đến, mà trên tay nàng lại có thêm một cây roi da đầu dài nhỏ. Nhìn thấy cây roi kia, tâm Dạ Vi trở nên lạnh buốt. Thẩm Diệp Mân nhìn biểu lộ có chút ngu ngơ của nàng, nhìn xuống cảm xúc muốn yêu thương nàng. Thô lỗ đem chân Dạ Vi tách ra, nhìn nơi kia không ngừng tuôn ra, thấm ướt mộ mảng ra giường.

Thẩm Diệp Mân nâng cằm Dạ Vi lên :"Tiểu Vi của ta đã không chịu được nữa rồi, để ta giúp ngươi có được không ?" . Thẩm Diệp Mân vừa dứt lời chỉ nghe :"BA~___" một tiếng, trên người Dạ Vi đã có thêm một vết roi rỉ máu. Thẩm Diệp Mân đắc ý nhìn Dạ Vi, thoáng kinh ngạc khi không nghe được tiếng la , ngược lại chứng kiến người kia đang gắt gao cắn chặt môi.

"BA~___!BA~!BA~___" Biệt thự vắng vẻ quanh quẩn vang dội lên âm thanh của roi da cùng với tiếng kêu ngẩu nhiên phát ra. Dạ Vi cảm thấy được roi của Thẩm Diệp Mân một thoáng lại một thoáng quất lên người mình, kỳ quái là, cảm giác thồng khổ không quá nhiều, trái lại cảm giác mãnh liệt kia đến nhanh khiến nàng cơ hồ muốn thét lên :"Ah..... .

. ". Lại thêm một lần nữa, Dạ Vi rốt cuộc không thể kìm lòng hừ nhẹ một tiếng. Thẩm Diệp Mân dừng roi lại, lạnh lùng nhìn Dạ Vi nằm trên giường thân thể đã vết thương chồng chất. Ném roi, áp lên thân thể của người kia, dù cho quần áo trắng noãn dính máu cũng không hề để ý. Nhìn hai khỏa ngạo ngễ tròn trịa kia đứng thẳng, Thẫm Diệp Mân cúi đầu hôn lên một bên.

"Ân..." đối mặt với sự đụng chạm ôn nhu của Thẩm Diệp Mân, thân thể vốn cực dộ mẫn cảm của Dạ Vi buông xuống phòng tuyến. Tay Thẩm Diệp Mân xẹt qua phần bụng, dò xét hoa viên đã hé nở chờ người đến hái kia. Vừa cham tay vào, đã là một mảng ướt át ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dạ Vi, không chút do dự đưa hai ngón tay vào, sau đó rất nhanh di chuyển ra vào.

"Ah...." hạ thể lập tức bị lấp đầy, nhận thấy được sư chặt chẽ bên trong truyền đến, Dạ Vi cuối cùng nhịn không được kêu lên. Tiếng rên của Dạ Vi giống như chạm vào hoocmon kích thích của Thẩm Diệp Mân, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, tốc độ cũng nhanh dần. "Ah...Ah....." Dạ Vi điên cuồng kêu, Thẩm Diệp Mân hôn lên môi của nàng, dốc sức cắn xé lấy, tay kia nhẹ nhàng mở ra dây thừng trói buộc hai tay Dạ Vi. Hai tay được tự do, Dạ Vi ôm lấy cổ Thẩm Diệp Mân, thân thể không ngừng giãy dụa. Trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ và thanh âm thân thể va chạm vào nhau.

358

Cảm giác được vòng tay của Dạ Vi quanh mình càng lúc càng gấp, thông đạo bao vây lấy ngón tay mình cũng dần siết chặt, Thẩm Diệp Mân biết rõ Dạ Vi sắp đến. Nàng lại gia nhập thêm một ngón tay, cả ba ngón tay đồng thời công chiếm hạ thành lũy này. "Thẩm Diệp Mân...Thẩm Diệp Mân...Thẩm Diệp Mân..." Dạ Vi mê muội gọi tên Thẩm Diệp Mân, cảm giác dưới bụng bỗng thắt chặt.

Thẩm Diệp Mân cảm giác được nơi đó đang tuôn ra mật diệp, nhìn thân thể Dạ Vi co rúm, khuôn mặt hiện lên biểu cảm như có như không. Chậm rãi rút ngón tay của mình ra. Dạ Vi lúc này đã không còn bất kỳ khí lực nào để chú ý tới biểu lộ của Thẩm Diệp Mân, ngón tay vừa rời đi thân thể nàng, liền nặng nề thiếp đi.

Thẩm Diệp Mân sững sờ nhìn Dạ Vi đang nằm trong lòng ngực mình, bởi vì vận động kịch liệt mà những vết thương chưa được xử lý đều vỡ ra, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, tay còn gắt gao nắm chặt góc áo của mình.

Một giọt nước lóng lánh rơi xuống mặt Dạ Vi, Thẩm Diệp Mân khóc, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay nàng rơi lệ. Người không hề có nhân tính, một nữ nhân tự tay mình giết chết trượng phu cùng hài từ, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Thẩm Diệp Mân hôn vào khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của Dạ Vi, nhẹ giọng nói :"Hận ta đi, hãy luôn hận ta như thế.."

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sáng sớm ánh mặt trời rọi vào gian phòng, Hoa tỷ ngăn lại ánh mặt trời làm mình chói mắt. Cẩn thận từng ly từng tý cầm lấy điện thoại nhìn giờ, sợ đánh thức người nằm trong lòng ngực mình. Hoa tỷ nhìn khuôn mặt say ngủ của Diệp Nhiễm, nỗi tâm tỏa ra một cỗ hối hận. Đêm qua chính mình chơi xấu đã muốn nàng, lại không nghĩ người này vẫn còn là một nữ nhân thuần khiết.

Hoa tỷ nhịn không được nội tâm tràn đầy ngọt ngào, kìm lòng không được bật cười. Hồi tưởng lại những ngày gần đây giống như giấc mộng, Hoa tỷ thật sự có chút không tin vào mắt mình. Hai người từ không quen biết nhau, đến nhận thức nhau, rồi yêu nhau, ngắn ngủi mấy tháng này, Hoa tỷ cảm giác như mình đã trải qua vô số lần hỷ nộ ái ố.

Ban đầu khi phát hiện mình đối Diệp Nhiễm phát sinh tình cảm, Hoa tỷ cật lực khắc chế, lại cũng không thể tránh được, tổn thương Dạ Vi, cũng tổn thương chính mình. Sau đó là đoạn thời gian cùng Diệp Nhiễm ờ chung, hai người không thể nói là bằng hữu thân thiết,

359

Hoa tỷ cũng không biết chính mình tại sao lại có cái dũng khí trực tiếp lôi kéo Diệp Nhiễm đến nhà mình.

Ngày đó, nghe được tin tức Diệp Nhiễm bị thương, chính mình như nổi điên mà chạy tới bệnh viện. Khi đó, Hoa tỷ mới biết được, chính mình đã sớm trúng một loại độc tên là Diệp Nhiễm, không biết từ lúc nào yêu mến nàng ấy, càng không biết từ lúc nào mình đã hãm sâu như vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Diệp Nhiễm, Hoa tỷ không thể khống chế chính mình xông tới ôm chặt lấy người kia. Không nghĩ tới mình đã hơn 30 tuổi rồi mà cũng sẽ giống như mấy nữ hài tử, như thế xúc động :" Diệp Nhiễm! Ta yêu ngươi !". Có lẽ là linh hồn bay mất, có lẽ là gặp ma, năm chữ nghĩ đến trong lòng cứ như vậy mà thốt ra.

Qua thật lâu không có nghe thấy người nọ đáp lại, tâm Hoa tỷ như chìm đến đáy cốc. Chắc là sẽ bị chán ghét a, có thể hay không làm bằng hữu cũng đều không được đây ? Hoa tỷ dần ngẩng đầu, nhìn Diệp Nhiễm trong ngực mình. Người kia, không giống như trong dự đoán sẽ kinh ngạc, càng không có chán ghét, chỉ là yên tĩnh nhìn mình.

Hoa tỷ không biết làm sao nhìn Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm lúc này, nàng không thể thấy được suy nghĩ của nàng, xem không hiểu tâm tình của nàng. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, nhìn hình bóng mình hiện lên trong ánh mắt đối phương. Qua hồi lâu, Diệp Nhiễm mới cất lời :"Ta sống qua 31 năm nay, đều bởi vì người khác mà sống. Khi vừa ra đời, cha mẹ ta đã bị cừu nhân hại chết, một người tên là Lý thúc đã nuôi dưỡng ta." "Tại thời điểm ta 7 tuổi, ta gặp người kia, người khiến ta muốn trả giá hết thảy. Từ đó về sau yêu nàng, tại một khắc đó, ta bắt đầu vì nàng mà sống. Vì nàng, ta chấp nhận huấn luyện tàn khốc. Vì nàng, ta bắt đầu giết người. Vì nàng, ta buông bỏ ước mơ trở thành lão sư, trở thành một sát thủ. "

"Nàng chẳng bao giờ biết ta thích nàng, có lẽ dù nàng có biết rõ. cũng sẽ giả vờ như không biết. Ta sớm đã quyết định, giúp nang báo thù, sau đó nói cho nàng biết ta yêu nàng, nhưng thời điểm đó gặp lại nàng, nàng đã trở thành người yêu của người khác."

Hoa tỷ im lặng nghe Diệp Nhiễm nói, nàng biết rõ người kia là Mộ Kiệt, người làm Diệp Nhiễm tổn thương sâu sắc nhất. Nghe mỗi câu mỗi chữ từ Diệp Nhiễm, tâm nàng đau tựa như hàng vạn mũi tên xuyên qua. Vì cái gì ? Muốn như thế đối xử thật tốt với nữ nhân này ? Đem nàng ôm vào lòng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

360

"Nhiễm..." Hoa tỷ nhẹ giọng gọi tên Diệp Nhiễm, nói ra mới phát hiện thanh âm của mình đã sớm trở nên khàn khàn. Diệp Nhiễm nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hoa tỷ. Nàng nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt kia, lau đi nước mắt :"Lần này, ta muốn vì chính mình sống một lần, ta muốn dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Ta muốn dũng cảm theo đuổi người ta yêu. Nhiếp Hoa, ngươi có nguyện ý hay không trở thành người kia ?"

Hoa tỷ ngơ ngác nhìn Diệp Nhiễm, vừa rồi nàng vừa nói gì ? Nàng đang yêu ? Người nàng yêu là mình ? Chẵng lẽ Diệp Nhiễm đã sớm thích mình rồi sao ? Diệp Nhiễm nhìn bộ dạng ngu ngơ của Hoa tỷ, cố nin cười, tại sao lại không phát hiện ra, người này còn có một mặt đáng yêu như thế ?

"Như thế nào ? Không muốn sao ?" Diệp Nhiễm cố ý hỏi, Hoa tỷ lập tức hồi thần, vội vàng lắc đầu, sau đó lại vội vàng gật đầu. Bộ dáng như vậy buồn cười nói không nên lời, Diệp Nhiễm rốt cuộc nhịn không được cười lên. Hoa tỷ nhìn nàng cười, mới biết chính mình bị chơi xỏ. Nàng không thấy giận dỗi, ngược lại cảm giác nội tâm dị thường ấm áp

ôn hòa.

Hoa tỷ kề sát lại, hôn lên đôi môi mình mong chờ đã lâu kia. Chỉ một cái hôn nhẹ nhàng, Hoa tỷ đã cảm giác mình hạnh phúc sắp chết mất :"Nhiễm, về sau, hãy để ta vì ngươi mà sống."

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, không chỉ là một đoạn tình yêu gắn kết, mà là một lời thề, lời hứa hẹn cùng bên nhau một đời.

Chương 71 – Ảo tưởng tan vỡ

Mặc kệ thế giới bên ngoài như thế phong vân khó lường, cũng mặc kệ tình thế bây giờ là cỡ nào khẩn trương, có một nơi vẫn như cũ xa hoa trụy lạc, hàng đêm sênh ca. Cả trai lẫn gái phóng túng bản thân nhún nhảy, dùng rượu đổi lấy khoái hoạt bình thường không thể có. Nhưng là hôm nay, dường như tất cả mọi người đều như có như không liếc về một chỗ trong quán.

Tại một góc quán bar, có một đám người ngồi một bàn, bọn họ im lặng uống rượu, không lên sàn nhảy múa, cũng không ca hát, chỉ là ngồi đó nhẹ nhàng trò chuyện. Dù là như vậy, bọn họ vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người, từ khi bọn họ bước vào đã như thế.

361

Trong đám người có 9 người đó chỉ có duy nhất một nam nhân, những người còn lại đều là nữ nhân, hơn nữa lại chia thành bốn cặp ngồi sát vào nhau, người khác có lẽ không biết nội tình, nhưng riêng những người này lại hiểu tại sao lại như thế. Nguyên nhân chính là đây là quán bar đồng tính nổi danh nhất thành phố A, tám nữ nhân này lại tựa như minh tinh, đẹp đến chói mắt, dáng vẻ xuất sắc của các nàng khiến cho người khác quá mức rung động.

Hắc Khôi nhìn bốn cặp dính nhau cùng một chỗ, đủ loại tư vị xông lên đầu. Hắc Khôi ta có gì thua kém a ? Một người đẹp trai như ta mà tại sao lại không có một mỹ nữ nào tìm tới chứ ? Chẳng lẽ nữ nhân đều trở thành đồng tính hết rồi hả? Nếu thế thì ta phải làm sao bây giờ ? Không lẽ phải tìm đến nam nhân sao ? Nghĩ vậy, Hắc Khôi vội vàng lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ buồn cười này.

Hắc Khôi uống rượu, nhìn qua Bạch Phong bên cạnh mình. Chuyện này thật lạ, hắn không hề nghĩ tới Bạch Phong sẽ cùng ngưới khác đi ra ngoài, càng không nghĩ là sẽ cùng người khác đến quán bar. Bất quá hiện tại không tin không được bởi vì chuyện đó cũng đã xảy ra, Bạch Phong thật sự đang ngồi đây, Cái người mà gần đây mọi người không thể liên hệ được thật sự đang ngồi đây và làm cho quán bar thêm ồn ào, náo động ! Từ sự kiện lần trước ở nhà kho về sau, Mộ Kiệt chưa từng gặp lại Diệp Nhiễm, lần gặp lại này lại không nghĩ thấy được một cảnh tượng như thế, nhìn Diệp Nhiễm nằm trong ngực của Hoa tỷ mỉm cười hạnh phúc. Nhìn về phía Diêp Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Diệp Nhiễm, Mộ Kiệt thấy được sự kiên định của một nữ nhân gặp được hạnh phúc đích thực của mình.

Mộ Kiệt hướng Diệp Nhiễm nhàn nhạt cười, nụ cười kia bao hàm rất nhiều ý nghĩa, có chút áy náy, lại ẩn ẩn bất an, nhưng nhiều nhất là đối bằng hữu chúc phúc. Tiêu Nhược Thiên nhìn lão bà của mình đối với người đã từng thích nàng cười ôn nhu như vậy, bình dấm chua trong lòng răng rắc vỡ ra, nội tâm lập tức tràn ngập một cổ vị chua. Tiêu Nhược Thiên vịn khuôn mặt của Mộ Kiệt, nhắm ngay phiến môi kia hôn vào. Hoa tỷ không có hảo ý nhìn một màn này, Tiêu Nhược Thiên a Tiêu Nhược Thiên, ta còn chưa có trách lão bà ngươi câu dẫn vợ ta, ngươi ngược lại ăn dấm chua như thế nữa sao ? “Thiên Thiên, ngươi không cần nôn nóng như vậy nha. Ngươi xem tất cả mọi người ở đây, hai người các ngươi sẽ không tại nơi này biểu diễn cho chúng ta xem đi a “ . Hoa tỷ

362

giọng châm chọc nói ra, Tiêu Nhược Thiên lập tức đình chỉ cái hôn sâu phản bác lại Hoa tỷ.

“Hoa tỷ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể lung tung nha, cái gì gọi là chú ý xung quanh, lão bà của ta ta muốn thân thiết bộ phải chú ý đến mấy thứ đó sao ?!” Mộ Kiệt cùng Diệp Nhiễm hai người ngồi ở chính giữa hỏa sự, bất đắc dĩ cười cười. Những người đang ngồi thân phận đều không hề đơn giản, tựu lại cùng một chỗ vô tư vô lự uống rượu nói chuyện phiếm, thật sự là một việc rất hiếm hoi. Nhưng là hết lần này đến lần khác lại có mấy con ruồi không an phận cứ tới quấy rối.

Một nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi tới, mái tóc nhuộm màu hồng nhạt bao trùm trên mặt, mùi rượu cùng thuốc lá từ người đó tản mác trong không khí, khiến cho người khác sinh phản cảm. Phía sau nàng còn có mấy nam nhân mặc âu phục màu đen, cầm rượu trong tay, nghiêng trái lại nghiêng phải đi sau lưng của nữ nhân kia, nhìn có lẽ đã say vài phần.

Mấy người đó đứng bên cạnh bàn, nhìn xuống các nàng. Mộ Kiệt nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, hận không thể chạm vào, Tiêu Nhược Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn mấy con ruồi này. Diệp Nhiễm thản nhiên uống rượu, đối với mấy người đến quấy rầy này không hề để ý. Hoa tỷ cười nhìn những người trước mặt, cùng các nàng đối mặt. Ách…trên cơ bản, ngoại trừ Mộ Kiệt phản ứng coi như là bình thường. Mấy người của “Giản” lại có chút quái dị! Hắc Khôi mang tai nghe, tại trong quán bar ngồi nghe nhạc cổ điển. Hồng Mị trước sau đùa giỡn với Tử Kỳ, mà cái kia là bắt học thuộc kịch bản, thật là so với đệ tử(học sinh) còn dụng công. Bạch Phong đội một cái mũ to trên đầu, ôm lấy Lam Vũ đang chơi đùa với ly thủy tinh vào trong ngực, khiến nàng ẩn ý đưa tình nhìn Bạch Phong.

“Chúng ta có thể ngồi ở đây không ?” Nữ nhân kia hỏi, không đợi trả lời đã đặt mông ngồi xuống. Khi nữ tử đó ngồi xuống, mọi người mới chú ý đến nàng. Mộ Kiệt giương mắt nhìn nữ nhân này, lại trở về nhìn chén rượu của nàng. Hồng Mị cùng Tử Kỳ ngưng đùa giỡn, lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến này.

Hoa tỷ dù sao cũng là lão bản của quán bar này, cho nên nàng nhất định là phải đứng ra nói chuyện rồi. Mấy người kia không vấn đề gì, nàng lo lắng là mấy người bên này tức giận bộc phát, quán bar này của nàng có thể là bị nện nát a. Có thể ngồi cùng với Bạch Phong bọn hắn, Hoa tỷ tự nhiên cũng biết thân phận của bọn họ. Chỉ cần nói đến “Giản”

363

cũng đủ cho người nghe sợ mất mật, huống chi là cùng lão bản của “Giản” cùng ngồi một chỗ. Cảnh sát có thể không có cách nào khống chế “Giản” nhưng mà bọn hắn có biện pháp xử mình a! Hoa tỷ không hy vọng quán bar của mình bởi vì án giết người mà bị niêm phong.

Ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia, lộ ra nụ cười thập phần máy móc :”Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không ?”. Nữ nhân nhìn lướt qua Hoa tỷ các nàng, trong mắt toát ra vẻ tham lam khiến cho Diệp Nhiễm khẽ nhíu mày. Nữ nhân cầm lấy một chiếc va li từ một thủ hạ đằng sau, đặt lên bàn, mở ra.

Nhìn trong vali tràn đầy đôla, Hoa tỷ càng thêm vui vẻ, nhưng ánh mắt lại trở nên dị thường cảnh giác :”Tiểu thư…ngươi đây là..?” Nữ nhân nhìn bộ dáng tươi cười của Hoa tỷ, cho rằn mục đích mình đã sắp đạt tới, nhưng lại không biết rằng mình sắp nhảy xuống một cái hố lửa.

“Trong các ngươi ai có thể theo cùng ta cả đêm, cả rương tiền này chính là của các ngươi” Nghe xong những lời náy , sắc mặt Hoa tỷ lập tức trở nên trầm thấp mà nghiêm túc :”Tiểu thư, ta muốn cho ngươi một lời khuyên, cảnh báo ngươi rằng những người ở đây chẳng ai cần đến số tiền kia của ngươi, lại càng không quan tâm đến số tiền vụn vặt này, ta khuyên ngươi nên tranh thủ thời gian ly khai, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả.” Hoa tỷ lạnh lùng nói.

Nữ nhân kia nghe xong lời nói của Hoa tỷ liền tức giận đứng lên, khuôn mặt bời vì phẫn nộ mà đỏ bừng :” *****(nghĩ gì cũng được (–., – ) ), ngươi đừng không biết tốt xấu, lão tử ta như vậy đã cho các ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ ? Phải hay không là tiền còn ít ? Ta cho ngươi biết lão tử đây tiền không hề thiếu a!”.

Những ngôn ngữ ô uế không thể lọt nổi vào tai, Tử Kỳ lập tức xé nát kịch bản trong tay, nàng ngẩng đầu đánh giá nữ nhân này, tay theo thói quen chạm vào súng giắt bên hông, lại bị một đôi tay mềm mại giử lấy. Tử Kỳ khó hiểu nhìn Hồng Mị, chỉ thấy nàng như có điều suy nghĩ cười :”Hiện tại thì không cần chúng ta ra tay, chẳng phải lão bản của quán bar đang ngồi đây sao ?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog